Chủ Nhật, 26 tháng 6, 2011

Tình yêu là phải biết chờ đợi

Bất cứ ai từng yêu đều hiểu: Để cho tình yêu lớn lên và trổ hoa, sự chờ đợi quan trọng biết chừng nào. abc Tại sao lại như vậy? Tại sao chúng ta không thể có abc ngay cái chúng ta đang muốn và cần tới mức điên cuồng? Tại sao chúng ta phải chờ hai năm, ba năm và dường như bỏ phí khoảng thời gian quí báu đó? Bạn có lẽ sẽ đặt câu hỏi tương tự: Tại sao một gốc cây từ lúc gieo hạt tới khi ra hoa,kết trái lại phải mất nhiều thời gian đến như vậy?

Điều chúng ta biết chắc chắn là: Tình yêu cần sự chờ đợi kiên nhẫn. Chúng ta phải biết cho nhau thời gian, bạn không có cách thức hay phương tiện nào khác ngoài thời gian để khiến một người thực lòng yêu bạn hoặc khiến bạn thực sự yêu người đó. Vậy, chúng ta hãy cho nhau món quà kỳ bí của chờ đợi, hãy có mặt bên nhau mà không cần đòi hỏi, cũng không mong chờ được đền đáp. Dĩ nhiên, không có gì khó hơn là làm được như thế nhưng đó chính là phép thử độ sâu và tính chân thật của tình yêu. Những kẻ yêu nhau phải biết chờ đợi nhau cho tới khi họ nhìn sự vật bằng cùng một ánh mắt hoặc tới lúc đủ khôn ngoan để cho phép nhau tự do nhìn sự vật theo cách riêng của mỗi người.

Chúng ta sẽ mất đi những gì khi không chịu chờ đợi? Khi chúng ta cố tìm ra đường ngang ngõ tắt trong cuộc đời? Khi chúng ta hối hả trao cho nhau những lời thề thốt mù quáng và ngốc nghếch, trong lúc chúng ta chưa đủ chín chắn và chưa nhận thức được trách nhiệm của mình? Chúng ta sẽ đánh mất niềm tin rằng mình có thể yêu và được yêu chân thành. Hãy suy ngẫm lại những chuyện tình kim cổ. Chẳng phải điều cốt lõi của những câu chuyện tình đó chính là sự chờ đợi-tấm vải nên trên đó những câu chuyện tình được vẽ nên-đó sao?

Vậy làm sao chúng ta có thể có được cuộc sống và tình yêu đích thực nếu chúng ta không nhẫn nại đợi chờ???

Hãy như thế mình ơi??

Thứ Sáu, 27 tháng 5, 2011

Thông điệp yêu thương

Nơi cuối con đường anh có đợi em?

TTO - Bây giờ đang là mùa đông. Ở đây lạnh lắm, nhiệt độ lúc nào cũng xuống đến âm. Em thường xuyên không ngủ được và căng thẳng vì quá nhiều việc phải làm. Chiều nay em khám phá trong khuôn viên trường có một hàng cây mùa đông… 

Giây phút đứng lặng trước hàng cây ấy, em thường bấm số điện thoại của anh. Tiếng nhạc chờ quen thuộc của bài Niệm khúc cuối vang lên: “Dù cho mưa, tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời…”. Em vội vàng tắt máy, suýt bật khóc, thầm nghĩ: "Sao lại có hai hàng cây giống nhau đến vậy? Sao em lại cách xa anh đến nửa vòng trái đất?".

Mùa đông ba năm trước, anh thích nắm tay em thả bộ thật chậm dưới hàng cây giống hàng cây nơi đây. Anh không nói nhiều nhưng em vẫn thấy lòng rộn rã, rất bình yên. Em thường tự hỏi: "Con đường này sao dài thế? Đến bao giờ mới thấy điểm tận cùng?".

Chúng mình hay ngồi trên chiếc ghế đá giữa hai cây rất to. Anh một đầu dây headphone, em đầu dây còn lại, cùng nghe bài Niệm khúc cuối từ điện thoại của anh. Mỗi lần đến câu: “Dù cho mưa, tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời", anh lại ngân nga hát và vuốt tóc em rất nhẹ… Em không nhớ mùa đông năm đó có lạnh không, nhưng ghế đá có anh rất ấm.

Không cho anh nghe nhạc nữa, em lấy điện thoại của anh chụp hình, nghịch ngợm. Chụp hai đứa cười toe toét dưới một trái tim vẽ bằng tay anh và tay em. Chụp anh ngố đang cau mày đọc sách rất chăm chú. Chụp những tán lá xanh lấp lánh bóng nắng. Chụp một em bé rất xinh cầm bong bóng đi ngang chỗ chúng mình ngồi… 

Thỉnh thoảng anh càu nhàu: “Hễ chút lại lôi điện thoại ra chụp”. Em luôn cười hì hì: “Để làm kỷ niệm. Dễ thương mà anh! Thêm một tấm nữa nha!”.

Vậy là đã ba mùa đông. Em một mình, không anh. 

Thỉnh thoảng, em ngồi trên chiếc ghế đá giữa hai cây to. Không ngồi ở giữa mà luôn chừa một phần bên trái, luôn chừa một dây headphone bên trái cho anh và luôn lướt nhanh qua câu hát: “Dù cho mưa…” để chờ nghe anh hát. Em đã ngồi hết thảy ghế đá của con đường ấy. Không có chiếc ghế nào ấm cả anh à. Trời càng lúc càng lạnh…

Em cũng không chụp hình bằng điện thoại nữa. Mỗi lần chuẩn bị mở điện thoại để chụp hình, em lại nhớ đến tấm ảnh cuối cùng anh và em chụp chung. Anh đang vòng tay ôm em từ phía sau rất chặt, có một vệt nắng giữa anh và em tạo thành đường chéo màu vàng nhạt óng ánh… Lúc đó anh hát rất khẽ: “Tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời”. Ừ, sẽ không có kỷ niệm nào đáng nhớ hơn kỷ niệm đó. Em đóng điện thoại, thôi không chụp nữa. 

Anh sẽ lại bảo em ngốc cho xem? Ừ thì đúng là em ngốc mà! Ngốc vì đã lén lấy trộm điện thoại của anh đem sang tận đây. Ngốc vì cứ vài ngày lại gọi điện, nhắn tin cho anh những điều vụn vặt. Ngốc nhất là đã lặng yên khi để lại vòng tay anh buông lơi, bước đi theo tiếng gọi của những ước mơ riêng. Vì hoài bão của em quá lớn. Vì em mong được lớn lên, được trưởng thành khi em xa anh. 

“Mùa đông rất đẹp” - em từng khoác tay anh reo vang câu nói ấy. Bây giờ em đã nghĩ lại: “Mùa đông chỉ đẹp khi em có anh. Em cũng không muốn làm người lớn nữa. Một năm nữa em sẽ về. Nơi cuối con đường, anh vẫn đợi để ôm chặt em vào lòng, phải không anh?".
BẢO NGỌC

VẪN CHỜ EM VÀ MONG EM HẠNH PHÚC

TÌNH YÊU VÀ SỰ CHỜ ĐỢI

Cẩm Tú có một đôi mắt biết cười cuốn hút đầy ma lực. Mỗi khi nhìn người khác, đôi mắt của cô có thể khiến người đó không thể tự chủ mà bị hút ngay vào thế giới tâm hồn ấy, để rồi yêu cô say đắm. Bạn bè gọi đôi mắt của Cẩm Tú là con mắt đào hoa.

Cẩm Tú cũng đã có bạn trai được ba năm nay nhưng Cẩm Tú cảm thấy anh vẫn chưa phải là cái đích cuối cùng trong cuộc đời cô. Mặc dù Cẩm Tú cũng rất yêu anh, nhưng anh không phải là một người giàu có, cho nên với Cẩm Tú anh chỉ có thể là người tình tốt nhưng không thể là người chồng lo cho cô sung sướng trọn đời.

Thực ra, trong mắt Cẩm Tú đã sớm có sự lựa chọn về người chồng tương lai của mình, đó là Văn Vỹ, con trai duy nhất của tổng giám đốc công ty nơi cô đang làm việc.
Lần đầu tiên khi ngồi trên chiếc xe hơi đời mới bóng lộn của Văn Vỹ, Cẩm Tú hiểu rằng cô sẽ phải bó chặt người con trai này với cuộc đời mình. Và lần đầu tiên cùng Văn Vỹ đi ăn cơm, cô lại dùng đôi mắt hớp hồn của mình nhìn anh không ngừng cười, cho đến khi cảm nhận thấy Văn Vỹ đã đắm đuối ngây ngất, không thể tự chủ mà yêu đôi mắt ấy, Cẩm Tú biết rằng một lần nữa cô đã thắng.

Sau đó cô trở về nhà - nơi anh và cô ở. Anh chưa ngủ, vẫn ngồi trên ghế sôfa đọc tạp chí và chờ cô trở về. Nhìn thấy cô anh liền hỏi: “Em ăn gì chưa?”. Cẩm Tú gật đầu sà vào lòng anh, rồi nhẹ nhàng hôn anh. Họ say đắm nồng nàn bên nhau...
Trong đêm, anh ôm siết cô trong vòng tay. Cẩm Tú thích nhất cảm giác ấy, vì khi đó cô có thể cảm nhận thấy tình yêu cháy bỏng mà anh dành cho cô. Dù rất tiếc tình yêu đó cô không thể nào nắm giữ...
Ngày thứ hai, Cẩm Tú lại hẹn hò với Văn Vỹ. Văn Vỹ tìm mọi cách để Cẩm Tú cười, rồi sau đó anh ta ôm Cẩm Tú vào lòng. Cẩm Tú biết rốt cục cô cũng đã có thể trói chặt trái tim của Văn Vỹ, trên môi cô nở một nụ cười mãn nguyện, nhưng nghĩ đến anh, hai mắt cô bỗng trở nên lạnh giá...

Đến đêm, Cẩm Tú mới trở về nhà. Anh vẫn ngồi đọc tạp chí, nhìn thấy cô, vẫn không quên hỏi cô đã ăn gì chưa. Cẩm Tú vẫn gật đầu, rồi lại sà vào lòng anh. Bỏ cuốn tạp chí sang một bên, cô bất giác nhìn sâu vào mắt anh hỏi: “Nếu một ngày nào đó em không còn ở bên anh nữa, anh sẽ làm thế nào?”. Anh cười rồi nhìn thẳng vào mắt cô: “Anh sẽ quên em!”.

Cẩm Tú nhíu mày có phần phật ý. Anh từ tốn nói tiếp: “Quên em, em mới có thể được sống hạnh phúc. Chỉ cần em có thể sống hạnh phúc, anh cũng mãn nguyện rồi!”.
Cẩm Tú cúi đầu, khóe mắt cô rưng rưng. Nhưng cô không muốn mình khóc, cô ngẩng cao đầu để nước mắt chảy ngược trở lại, nhưng nó vẫn lặng lẽ rơi. Anh tắt điện, dường như không nhìn thấy gì. Nhưng trong bóng đêm, bàn tay anh như có đôi mắt nhìn thấu nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt cho cô.
Nhưng Cẩm Tú không hề biết. Cứ thế, anh vẫn luôn ở bên cô, cho dù mỗi tối cô có về muộn đến lúc nào anh vẫn ngồi ở đó - trên chiếc ghế sôfa quen thuộc, trên tay cầm tờ tạp chí và kiên nhẫn chờ đợi. Cho đến một ngày, cả đêm Cẩm Tú không về nhà. Lúc này anh đặt tờ báo xuống, hai mắt anh đỏ hoe. Rốt cuộc anh vẫn không thể đợi được cô trở về...

Sau khi Cẩm Tú tỉnh dậy, cô vẫn đang ôm bờ vai của Văn Vỹ. Cô bất giác giật mình thấy mọi thứ xung quanh thật lạ lẫm. Không còn vòng tay ấm áp của anh ôm cô mỗi khi ngủ, dường như cô thấy mình mất đi một điều gì đó rất quý giá. Nhưng Cẩm Tú cũng đã đạt được điều cô mong muốn: Một chiếc nhẫn đá quý đắt tiền và một lời hứa hẹn cho một đám cưới không xa.
Cẩm Tú trở về nhà, thấy anh đã thu dọn xong đồ đạc. Nhìn thấy cô, anh bất giác khựng lại. Cẩm Tú hỏi: “Anh định đi đâu?”. Anh vẫn cười nhìn cô đầy độ lượng: “Đã đến lúc anh trở về nhà rồi. Quên em đi, điều này có thể sẽ rất khó khăn, nhưng anh cũng muốn thử cảm giác đó như thế nào. Còn em, nhất định phải quên anh và quên đi tất cả. Chỉ có như vậy em mới có thể có hạnh phúc, anh cũng có thể yên tâm vì em!”. Cẩm Tú bật khóc, cô lại sà vào lòng anh, nước mắt của cô hòa trên môi anh mặn chát. Nhưng cô vẫn không giữ anh lại...

Sau khi anh đi, Cẩm Tú dùng số tiền tiết kiệm của mình mua lại căn nhà anh và cô ở, và vẫn giữ nguyên mọi vật như lúc đầu. Anh luôn nói với cô hãy quên anh đi, nhưng dù Cẩm Tú cố gắng thế nào, cô vẫn không thể làm được. Mỗi lần tỉnh dậy nhìn thấy Văn Vỹ, trái tim cô luôn thấy hụt hẫng và xa lạ, dù lúc này cô đã chính thức trở thành người vợ hợp pháp của Văn Vỹ.
Cẩm Tú vẫn thường về thăm lại nơi cô và anh ở, cô ngồi trên ghế sôfa, cầm tờ tạp chí anh thường đọc. Sau này, cô lục tung cả căn phòng mới phát hiện ra một điều, hóa ra anh chỉ luôn đọc một cuốn tạp chí duy nhất. Cẩm Tú bất giác thấy khó hiểu, tại sao anh chỉ đọc một cuốn tạp chí rồi chờ đợi cô? 

Một ngày, Cẩm Tú bất ngờ phát hiện thấy trên trang bìa cuối cùng của tờ tạp chí có dòng chữ để lại: “Thực ra anh cũng sớm biết rằng rồi có một ngày em cũng sẽ bỏ anh mà đi. Chỉ có trong đêm khi được ôm chặt em trong vòng tay, với anh mới là điều hạnh phúc nhất. Anh cũng biết nếu như anh kiên trì nói yêu em và giữ em lại, có thể em sẽ thay đổi quyết định và ở bên anh, nhưng rồi em có thể sẽ không được vui vẻ thực sự.

Nếu đã vậy chi bằng anh hãy để em được tự mình lựa chọn. Anh sẵn sàng tự nguyện luôn ngồi đây và đợi em trở về, đợi em cho anh một đáp án cuối cùng. Nếu em lựa chọn người đó, anh sẽ ra đi. Nếu em từ bỏ, anh sẽ cưới em, sau đó sẽ trọn đời yêu em và ở bên em, cho đến khi chúng mình cùng đầu bạc răng long... Nhưng rồi cuối cùng anh cũng đã biết được câu trả lời, anh biết đã đến lúc anh nên ra đi. Hi vọng sự ra đi của anh có thể mang lại cho em hạnh phúc thực sự để em có cơ hội tìm được một người xứng đáng với em và có được những điều em mong muốn...”.

Đó đúng là bút tích của anh. Cẩm Tú òa khóc nức nở. Lúc này cô mới nhận ra anh mới chính là người hiểu cô nhất! Cẩm Tú bắt đầu bị rơi vào trạng thái mất ngủ triền miên, chỉ khi dùng thuốc an thần cô mới có thể chìm sâu vào giấc ngủ. Lúc đó trong giấc mơ, cô mới có thể gặp anh và được trở về trong vòng tay anh.

Văn Vỹ cũng ngày càng về muộn. Trong đêm, Cẩm Tú cũng ngồi trên ghế sôfa, tay cầm tờ tạp chí và chờ đợi Văn Vỹ trở về. Đến lúc này cô mới nhận ra một điều, hóa ra sự chờ đợi không đơn giản như cô nghĩ, đó là một cảm giác trống rỗng, vô vị và bất lực biết chừng nào.
Nước mắt của cô tuôn rơi lã chã trên tờ tạp chí. Cô nhớ đến anh, mỗi ngày, đã không biết bao đêm như thế, anh cũng ngồi và đợi cô trở về, đợi cô lựa chọn, rồi đợi cô ra đi... Giờ đây, cô đã hiểu tình yêu thực sự anh dành cho cô, nhưng rồi cô đã không biết trân trọng và đã để vụt mất đi hạnh phúc đích thực của đời mình...

24H.COML.VN (theo PNVN cuối tuần)

YÊU VÀ CHỜ ĐỢI

98 lần yêu và chờ đợi

Truyện ngắn

Có một chàng trai và một cô gái, họ yêu nhau hết sức thắm thiết. Có một ngày, cô phải chuyển nhà tới một thành phố rất xa, anh vô cùng đau lòng, nhưng không dám giữ cô lại. Thành phố kia có cha mẹ của cô, họ có cuộc sống rất đầy đủ, còn anh thì cái gì cũng không có. Cho nên anh không dám giữ cô, vì anh sợ cô sẽ khổ. Anh cuối cùng chỉ im lặng.

Còn cô thì cứ đợi anh mở miệng giữ mình lại, cô đợi và đợi, đợi cho đến lúc lên máy bay, anh cũng không hề nói.

Trước lúc lên máy bay, cô đưa cho anh một con lợn bông nhỏ, cô nói "Nhớ em, thì hãy xoa đầu nó một lần". Sau đó cô bước lên máy bay mà không hề quay đầu lại.

Trời đang trong xanh thì đột nhiên mưa, anh vừa khóc vừa nhìn chiếc máy bay cất cánh, chính lúc ấy, anh đột ngột phát hiện mình đã phạm một sai lầm đáng sợ, anh quên không hỏi cô địa chỉ và số điện thoại của cô ở nơi ở mới.

Thế là từ đó anh bắt đầu chờ đợi, ngày ngày ôm lấy chiếc điện thoại không dời, anh nghĩ cô nhất định sẽ gọi điện về. Nhưng không có, mãi mà không có.

Lúc anh nhớ cô, anh lại mang con lợn bông ra xoa đầu, anh xoa đầu nó hết lần này đến lần khác, nhưng chỉ càng làm cho mình nhớ thêm.

Anh đợi cô tròn ba tháng, sau đó chuyển thành tuyệt vọng. Anh cảm thấy cô hình như đã quên anh mất rồi, thậm chí anh bắt đầu hận cô.

Anh bước ra khỏi phòng, từ giây phút đó anh quyết định quên đi tình yêu này. Quan trọng với anh bây giờ là bắt đầu lại. Anh ôm lấy con lợn bông, nghĩ một lúc, rồi đành ném nó ra ngoài cửa sổ. Ném đi tất cả những ký ức về cô. Anh từ đây cũng không nhìn lại qua khứ nữa.

Sáng sớm ngày thứ hai, có một người làm công đến dưới lầu dọn dẹp vệ sinh. Bà ta nhìn thấy một con lợn bông, bà ta ôm lấy nó, vuốt ve, đột nhiên con lợn bông động đậy, miệng nó từ từ mở, rồi nhả ra một mảnh giấy. Trên mẩu giấy là địa chỉ và số điện thoại của cô gái.

Con lợn bông ấy là người trong xưởng đồ chơi phải mất rất nhiều tâm huyết mới làm ra món quà đặc biệt này cho cô . Nếu như xoa đầu nó một trăm lần, nó sẽ nhả ra mảnh giấy cô viết. Cô đã âm thầm quyết định, chỉ cần nhận được điện thoại của anh là sẽ từ bỏ tất cả để trở về, không chia tay anh nữa.

Nhưng anh cuối cùng chỉ vuốt ve nó 98 lần.

Người làm công nghĩ : Con lợn bông này thích như vậy, nên đem nó về cho con mình chơi. Bà ta ôm con lợn bông, quẳng đi mảnh giấy.

Anh và cô từ đây đã để tuột mất một nửa cuộc đời.

.........

......hãy đừng bao giờ bỏ lỡ một cơ hội dù rất nhỏ!............